Mặc dù ngân sách nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo trợ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, song mức đầu tư này nhìn chung còn hạn chế, trong khi nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiềm năng là rất lớn nhưng lại chưa được khai thác hiệu quả. Làm thế nào để khơi thông nguồn lực xã hội cho sáng tạo nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa?
Từ thực tiễn hoạt động văn hóa
Hơn 20 năm gắn liền với âm nhạc dân tộc cổ truyền, với các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản có nguy cơ thất truyền nhưng lại hoạt động theo đặc thù riêng là không trực thuộc tổ chức, đơn vị nhà nước mà theo tinh thần tự nguyện của cá nhân, bản thân người viết đã tham gia thực hiện và cùng gây dựng được một số hoạt động như sau:
Hồi sinh nghệ thuật hát xẩm độc đáo của Hà Nội và cả nước vào năm 2005, thành quả của dự án là album “Xẩm Hà Nội” với 7 điệu/bài xẩm nổi tiếng ở Hà Nội xưa kia; và một sân khấu âm nhạc dân gian mang tên Hà Nội 36 phố phường sáng đèn tại chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân. Dự án này, chúng tôi tham gia hoạt động theo nhóm, các thành viên trong nhóm đều là các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nhạc công nhạc cụ truyền thống dân tộc, nghệ sĩ âm nhạc dân tộc. Phương thức hoạt động là tự nguyện, hoạt động theo nhóm trong khi kinh phí do chính các thành viên tham gia đóng góp.
Các dự án về sau, khi trực tiếp nghiên cứu và sáng tác những bài xẩm mới theo đúng lối cổ truyền của dân tộc, ngoại trừ phần sáng tạo do chính bản thân đóng góp, những chi phí bắt buộc như thu âm, thu hình, tuyên truyền quảng bá sản phẩm đều do bản thân chúng tôi cùng một vài thành viên tự nguyện đóng góp, có sự hỗ trợ của giới truyền thông. Một dự án gần đây có thể kể đến như: “Ngâm Kiều toàn truyện” (năm 2020) hồi sinh lối ngâm Kiều đặc trưng riêng vốn được sinh ra trong quá trình cha ông ta gìn giữ và lan tỏa Truyện Kiều, trong khi chính tác phẩm văn học này lại chưa có một dự án nào gắn liền với lối ngâm đặc trưng giới thiệu toàn bộ 3.524 câu thơ. Hay như dự án “Vai trò của Nguyễn Công Trứ với hát nói trong ca trù” (năm 2021), giới thiệu 10 bài ca trù ở thể cách hát nói của một trong những danh nhân văn hóa có công lao phát triển thể cách đặc biệt này. Năm 2022 người viết thực hiện dự án giới thiệu hát Xoan Phú Thọ với trọng tâm là 13 quả cách được thể hiện bởi các nghệ nhân thuộc phường Xoan Thét, một trong 4 phường Xoan gốc. Dự án tiếp theo mà chúng tôi muốn thực hiện là Giới thiệu Nhạc lễ Nam bộ. Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với NSND Thanh Hải (đã mất tháng 5/2025) ở TP Hồ Chí Minh để lên kế hoạch thực hiện, nhưng do kinh phí không đủ nên dự án không thực hiện được.
Một số dự án của cá nhân chúng tôi, được thực hiện từ năm 2020 đến 2022 đã có sự đồng hành hỗ trợ kinh phí của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, cho dù khoản kinh phí tài trợ rất nhỏ, chỉ đủ một phần và phần lớn còn lại vẫn do cá nhân người viết tự bỏ ra. Trong khi các dự án như chúng tôi thực hiện không “chạm” được tới nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động này do những quy định về phân bổ nguồn vốn không có nội dung dành cho đối tượng là cá nhân, tổ chức ngoài cơ quan nhà nước. Việc phối hợp với cơ quan nhà nước để thực hiện dự án cũng có thể có nhưng nhiều khi sẽ khiến dự án đi theo một hướng khác và bị chi phối bởi các yếu tố khách quan khiến những người thực hiện không mặn mà. Thực tế, nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống, đang tồn tại và phát huy nhờ phụ thuộc vào những người tâm huyết, trong khi lĩnh vực này lại không hấp dẫn các nhà tài trợ do chưa có cơ chế bảo đảm lợi ích thiết thực và rõ ràng.
Trên thực tế, vẫn có những doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia vào lĩnh vực này: từ tài trợ các festival văn hóa, các cuộc thi sáng tác nghệ thuật, các chương trình biểu diễn cho đến đầu tư tu bổ di tích hoặc mở không gian nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, con số này còn rất nhỏ, và nhiều khi mang tính chất tự phát. Rào cản lớn nhất chính là thiếu vắng một cơ chế khuyến khích hiệu quả và minh bạch. Hệ thống pháp lý hiện hành vẫn chưa có quy định rõ ràng và hấp dẫn về ưu đãi thuế, công nhận danh hiệu, hay truyền thông thương hiệu gắn với hoạt động tài trợ… - những yếu tố quan trọng để thu hút các nhà tài trợ văn hóa lâu dài.
![]() |
Cần nhiều hình thức đãi ngộ hơn để huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật cổ truyền. Ảnh: DƯƠNG XUÂN |
Để doanh nghiệp thành người trong cuộc
Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng cơ chế ưu đãi thuế một cách hiệu quả để huy động tài chính cho văn hóa. Pháp là một thí dụ tiêu biểu với Luật Tài trợ văn hóa (Loi sur le mécénat) cho phép doanh nghiệp trừ tới 60% số tiền tài trợ cho nghệ thuật vào thuế thu nhập. Nhờ chính sách này, các tập đoàn lớn tại Pháp đã mạnh dạn tham gia các dự án lớn, gần đây nhất như trường hợp trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Ở Mỹ, hệ thống luật thuế khuyến khích mạnh mẽ việc thành lập các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực nghệ thuật, và mọi khoản tài trợ cho các tổ chức này đều được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp. Các quỹ như Quỹ quốc gia hỗ trợ nghệ thuật (National Endowment for the Arts - NEA) thường đóng vai trò kích hoạt, sau đó xã hội hóa huy động nguồn lực từ cộng đồng.
Ngay trong khu vực châu Á, Hàn Quốc có chính sách tài trợ đồng hành (co-funding), trong đó Nhà nước cam kết tài trợ tương ứng một phần nếu doanh nghiệp đóng góp trước. Đây là cách kích thích đầu tư tư nhân rất khéo léo mà vẫn bảo đảm tính định hướng văn hóa. Singapore đang vận hành Quỹ Cultural Matching Fund (Quỹ đối ứng văn hóa - CMF) do Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên (MCCY) thành lập, để hỗ trợ các tổ chức từ thiện nghệ thuật và di sản, cũng như các tổ chức có tính chất công cộng. Quỹ này cung cấp các khoản trợ cấp theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là nếu doanh nghiệp đóng góp 100 đồng cho các tài trợ văn hóa nghệ thuật sẽ được Nhà nước đối ứng lại bằng đúng số tiền tương đương. Ngoài ra, các nhà tài trợ còn được vinh danh trong hệ thống giải thưởng văn hóa quốc gia.
Đối với nước ta, để giảm bớt “gánh nặng” của Nhà nước, cần xã hội hóa hoạt động này. Một trong những giải pháp thu hút nguồn lực xã hội chính là chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, tài trợ cho nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa. Luật Thuế TNDN hiện nay đã có quy định cho phép trừ chi phí tài trợ vào chi phí hợp lý để tính thuế, nhưng chưa áp dụng cụ thể và rõ ràng đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống hoặc bảo tồn di sản phi vật thể. Thêm vào đó, các thủ tục xác minh, thẩm định tài trợ vẫn còn phức tạp, dẫn đến việc doanh nghiệp thường chọn tài trợ ở những lĩnh vực khác dễ đo lường hơn về hiệu quả.
Nếu Nhà nước ban hành chính sách cụ thể, chẳng hạn: Miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận tái đầu tư vào sáng tạo nghệ thuật, thiết chế văn hóa hoặc bảo tồn di sản; cho phép khấu trừ thuế ở mức cao (50-70%) với khoản tài trợ văn hóa nghệ thuật… thì đây sẽ là một tín hiệu rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, đồng thời giúp hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực tài trợ văn hóa nghệ thuật.
Thiết nghĩ, việc thu hút nguồn lực xã hội cho sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật dân tộc và bảo tồn di sản văn hóa là một yêu cầu tất yếu để phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Điều cần thiết là lực đẩy chính sách đủ mạnh, rõ ràng và hấp dẫn, để doanh nghiệp yên tâm đồng hành cùng văn hóa.
Khái niệm xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật không mới. Nhưng nếu trước đây, xã hội hóa chủ yếu được hiểu là “chia sẻ gánh nặng” với Nhà nước thì hiện nay, cần nhìn nhận đó là một phương thức phát triển bền vững, khi huy động được trí lực, tài lực và tâm huyết từ cộng đồng xã hội cho một mục tiêu chung. Nguồn lực xã hội không chỉ mang lại tài chính, mà còn mở ra những cơ hội sáng tạo và đặc biệt là đa dạng hóa cách tiếp cận di sản, giúp di sản văn hóa không còn nằm yên trong “bảo tàng sống” mà thật sự sống động trong đời sống đương đại.