Điều này trước hết đến từ sự thay đổi tư duy của chính quyền các cấp và các nhà quản lý văn hóa. Cần thay đổi quan niệm “cho không, biếu không” và “nhận không” mà hãy suy nghĩ tích cực, đầy đủ hơn về trách nhiệm của các “cấp”, các “nhà” này đối với những người cung cấp kinh phí cho hoạt động văn hóa của Nhà nước lẫn tư nhân. Theo đó, phải phát triển đa hình thức đãi ngộ nhằm tạo sức cuốn hút.
Tiếp nữa, đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn là các doanh nghiệp, nhóm kinh doanh, khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa. Với tôn chỉ mục đích lan tỏa sản phẩm và giá trị văn hóa; với chức năng bảo tồn hoặc quảng bá, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật; hay sản xuất các chương trình, sản phẩm văn hóa; cũng như làm dịch vụ văn hóa…, các doanh nghiệp, nhóm kinh doanh hoạt động nghiêm túc, có chất lượng xứng đáng được hưởng các hình thức đãi ngộ. Có thể giảm thuế như đã được nói đến nhiều. Có thể được nhận nguồn tài trợ từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hơn, từ xã hội và cả từ ngân sách. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cần cơ chế ưu tiên cho việc kinh doanh, sản xuất, dịch vụ về văn hóa so với các loại hình sản phẩm, hoạt động thương mại khác.
Ngoài ra, hướng đến các chương trình, kế hoạch xã hội hóa dành cho văn hóa mà các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng đang chú trọng thực hiện, nên chăng cần tăng cường khảo sát, kiểm kê. Chúng ta đã nói nhiều về kiểm kê di sản, nhưng ở đây, là kiểm kê, khảo sát về thực trạng hoạt động văn hóa với đối tượng chính là con người. Thí dụ, các nghệ nhân đang bảo tồn xẩm hay rối nước ra sao; các nghệ sĩ đang dàn dựng kịch, biểu diễn bài ca, khúc nhạc trong điều kiện thế nào; những nhà văn tài năng viết có đủ sống không; bảo tàng tư nhân đó, phòng trưng bày cá nhân kia có đủ trang bị để duy trì; các nhóm công nghệ sáng tạo sản phẩm văn hóa trên mạng xã hội hay phục vụ các chương trình trải nghiệm về di sản, lịch sử, nghệ thuật… gặp khó khăn gì về phương tiện, thiết bị, bản quyền… Hiểu rõ thuận lợi và khó khăn của các đối tượng đó, sẽ có hình thức mời gọi, kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp sao cho phù hợp, đúng địa chỉ, đúng người cần hỗ trợ. Công việc này càng cần triển khai sâu rộng ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, với các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, nhóm sáng tạo là đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm yếu thế.
Có rất nhiều điều cần thay đổi, từ trong tư duy và tác phong hành động đối với vấn đề tài trợ cho văn hóa. Thay đổi này ngoài bên cho và bên nhận, thì rất quan trọng là ở những nhịp cầu nối. Các nhà làm chính sách, đội ngũ quản lý là những cây cầu nối đôi bờ tài chính và văn hóa. Cây cầu phải vững vàng, thông thoáng cho những cuộc gặp gỡ để phát triển này.