Thằng hề

Mùa mưa đến thường mang theo cái giá lạnh và sự ảm đạm tới buồn chán!
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: TRỊNH CẨM NHI
Minh họa: TRỊNH CẨM NHI

Cả một tầng không dường như mù mịt bởi khúc tấu nhạc của những thanh âm ồn ào và sự trút giận của thiên nhiên. Dưới cơn mưa tầm tã, hắn một mình thui thủi, ngồi lọt thỏm trong một hốc cây to, ngay cạnh lối ra vào ngôi chợ lớn. Nơi hắn làm là một gánh xiếc được gây dựng lên từ hơn chục năm trước, một gánh xiếc của gia đình.

Hắn không nhớ rõ đời hắn được gắn bó với gánh xiếc “gia đình” chính thức từ khi nào? Trong ký ức một lần đi xem biểu diễn, hắn bị ngã dúi dụi rồi lăn quay ra bãi đất khi đám người xem mỗi lúc một đông do chen lấn xô đẩy.

Khi nghe tiếng khóc be be của hắn, lúc bị ai đó vô tình đạp lên bụng, hệt như tiếng khóc của một đứa trẻ lên ba thì mọi ánh mắt đều đổ xô tới. Họ ngỡ ngàng khi thấy hắn chẳng phải đứa trẻ, dẫu cho hình dáng lùn một mẩu cũng không khác gì một em bé là mấy. Song cái khuôn mặt già nua cộng với cái miệng ngoác ra nửa như cười nửa như mếu của hắn thì cả rạp xiếc đã náo loạn thật sự.

Kẻ thì cười hô hố, đứa thô bỉ xông tới tận nơi túm cổ hắn dậy để nhòm cho thật kỹ. Chỉ tới tận khi ông bầu gánh xiếc trông ra việc ấy và chạy lại. Ông cuống quýt một tay bắc loa lên yêu cầu giải tán đám đông và một tay ông nhấc bổng cổ áo của hắn, cứ thế ông xồng xộc xốc hắn vào phía bên trong sau sân khấu, nơi được dựng tạm giữa bãi đất trống mà các nghệ sĩ xiếc đang tập luyện và chờ tới tiết mục của mình. Sự hạnh ngộ đầu tiên trong đời ấy, hắn đã xem ông như một đại ân nhân cứu vớt cái thể xác và linh hồn đang lúc bị đám đông chà đạp.

Kể từ đó như một mối lương duyên tiền định, cuộc đời hắn chính thức gắn liền với gánh xiếc này. Người ta dạy cho hắn kỹ xảo móc tiền từ túi của khán giả, khi hắn vác bộ mặt già nua với cái miệng toác hoác ngoạc ra nửa cười nửa khóc trong hình hài hệt đứa trẻ lên ba ấy lên sân khấu. Lạ thay, hễ mà cứ có tiết mục biểu diễn của hắn là khán giả lại ào ào quăng tiền tới tấp như mưa.

Người ta nói ông trời không lấy đi hết tất cả của ai cái gì, chắc có lẽ ứng với một thiên tài chuyên làm trò giễu nhại như hắn.

*

Rồi định mệnh đã cho hắn gặp được em. Một cô gái mù có kỹ năng kỳ lạ khi biểu diễn các quân bài. Hắn khâm phục em bởi phía sau vóc dáng nhỏ bé ấy là cả một ý chí kiên cường, lấn át hết thảy mọi rào cản về nhãn quan thị giác.

Còn em, em không nhìn thấy hắn. Nhưng đã có lần em nói em cảm nhận được hắn là một chàng trai có tấm lòng lương thiện nhất mà em đã từng gặp. Nghe em nói hắn vui lắm, chỉ muốn đặt lên cái vầng trán cao cao, thanh tú ấy một nụ hôn. Nụ hôn mà tới cả trong những giấc mơ hắn cũng không bao giờ dám mường tượng tới. Vì hắn sợ, khi em biết bộ mặt quái dị của hắn. Và hắn còn sợ em biết hắn là một tên quái lùn dị dạng.

Đã nhiều đêm, giữa trời đất bao la, hắn đau khổ ngửa mặt lên nhìn trời mà cười sằng sặc. Hắn cười chế nhạo ai đó đã sinh ra hắn, từng tràng cười bi phẫn mang đầy u uất. Hắn cười tới giàn giụa cả nước mắt, ướt nhòe cả khuôn mặt mốc meo vốn có. Hắn cười tới khi đầm đìa cả ngực áo và quặn thắt nơi lồng ngực, đến khi hai chân quỵ xuống rồi nấc lên nghẹn ngào trong nước mắt. Ai, ai là người đã nặn ra hình hài của hắn, sao đời hắn lại không được phép cười cho ra cười, khóc không ra khóc thế này?... Hỡi ôi, chua xót và nghiệt ngã quá!

Thời gian vẫn trôi và hắn vẫn ở bên em cả khi luyện tập, lúc em lên biểu diễn, dù ngày hay đêm. Chính hắn cũng không ngờ rằng, có một ngày hắn lại cảm thấy loạn nhịp nơi trái tim mình. Song tiếng yêu ấy chưa một lần được thoát ra khỏi lồng ngực. Nó cứ âm ỉ, rên xiết tới quặn cả lòng.

Em thầm thì kể cho hắn nghe cuộc đời bạc hạnh của mình, từ lúc sinh ra đã không biết bố mẹ là ai. Phải sống nhờ vào lòng từ hạnh của một người đàn bà góa bụa, ngày ngày đi lượm rác, tối về nhễ nhại, bẩn thỉu và hôi hám. Hắn nghe em kể về cuộc đời của em mà con tim quặn thắt từng cơn, trái tim đang tràn ngập yêu thương cứ rung lên từng hồi tưởng như nghẹt thở. Hắn thì có khác gì em đâu, tới ai là người sinh ra hắn mà hắn còn không biết. Hắn được người ta lôi ra khỏi đống kiến lửa đang bu đầy khắp thân thể và mặt mũi ngay nơi cổng chợ. Từ đó hắn sống lay lắt nơi vỉa hè xó chợ, sống nhờ vào lòng thương hại và sự bố thí của người đời. May thay cuối cùng ông bầu đã nhận hắn vào đoàn xiếc, gã ngỡ mình đang được hồi sinh ở kiếp sống thứ hai…

Giờ đây hằng đêm hắn vẫn mang hình hài của mình lên sân khấu để đổi lấy nụ cười của thiên hạ. Đổi lấy những tràng pháo tay và cả những đồng tiền đủ các loại họ tung họ ném lên tưởng thưởng. Nhưng trong lòng hắn đang vui lắm vì biết em cũng đang dành tình cảm cho hắn rất nhiều.

*

Cho tới một ngày…

Trong khi tiết mục được trông đợi nhất của đoàn xiếc đang diễn ra thì phía đằng sau sân khấu, em bị hai thằng khốn bất lương nào đó bịt miệng lôi tuột đi. Chúng lôi em qua hết khu lán tập kết của đoàn, vào một trang trại chuối phía sau để làm cái việc đê hèn đốn mạt của những con thú vật đội lốt người. Sức vóc nhỏ bé của em không sao chống đỡ nổi hai thằng con trai to khỏe đang hồng hộc phả ra toàn mùi bia rượu ấy…

Tội lỗi nào có thể dung thứ cho những con quỷ xấu xa ấy? Em quằn quại, thét lên trong đau đớn! Dây thần kinh như đứt ra trong nỗi hoảng loạn sợ hãi khi thoáng một giây cái viễn cảnh tương lai đen tối của cuộc đời em chợt đến.

Đêm hôm ấy, cả đoàn xiếc đã náo loạn đi tìm kiếm em khắp nơi. Cuối cùng không ai khác lại chính là ông bầu đã vấp vào thân thể em đang nằm co quắp mà ngã dúi dụi. Cũng ngay lúc ấy, hắn đã chồm tới ôm em khóc ngất lên trong sự bi ai, cùng cực phẫn uất vì tuyệt vọng! Cuộc đời không bắt em phải chết, song trong sâu thẳm của thể xác và tâm hồn đã vĩnh viễn ra đi.

Ba ngày sau, nhân đêm tối em bỏ đoàn xiếc mà đi.

Hắn phát điên lên vì em! Hắn nghe thấy những tiếng thở dài não nuột của bà vợ ông bầu: “Chắc con bé đã quá xấu hổ và tủi nghẹn nên không thể ở lại”.

Hắn lang thang vật vạ đi tìm em khắp nơi, nhưng càng cố công đi tìm, càng trở nên tuyệt vọng và để lại trong lòng một hố sâu thăm thẳm không gì khỏa lấp.

Trời đất bỗng ảm đạm, não nề cùng với từng đợt gió làm se thắt tim gan hắn. Đã hơn bốn tháng trôi qua, hắn vẫn lang thang tìm em trong vô vọng, ngày nào cũng thế. Từng đêm trong mỗi giấc ngủ chập chờn nơi vỉa hè xó chợ, hắn lại mơ thấy em.

Hắn choàng tỉnh dậy và thấy lưng áo ướt đầm mồ hôi lúc nào chẳng rõ. Trời đã sáng từ bao giờ, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông đang chiếu rọi xuống khuôn mặt hắn. Có tiếng ai đó lao xao nơi cuối chợ. “Bốc dỡ hàng xuống mau lên còn đi xem con bé mù làm xiếc”. Cái gì? Hắn lao như tên bắn về phía tiếng nói ban nãy. “Con bé mù làm xiếc ở đâu vậy? Làm ơn chỉ cho tôi với”…

Cuối cùng hắn cũng đã tìm được em, trong chiếc áo rộng thùng thình, vẫn không che được cái bụng đã lùm lùm sau làn áo. Em đang tung những quân bài lên trời trong tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng của số đông đang vây lấy xem mỗi lúc một đông hơn…

*

Hắn đã khóc ngất đi khi nghe em kể lại cái đêm mà em bỏ đi khỏi đoàn xiếc ấy. Trí nhớ dẫn em đi tới bên dòng sông, cách nơi đoàn xiếc dừng chân biểu diễn không xa. Vừa đúng lúc em kịp gieo mình xuống làn nước lạnh buốt thì có tiếng hô to của một người đàn bà nào đó.

Mặc kệ, em cứ thế tiến ra xa bờ hơn, xa hơn cho tới khi nước làm em sặc và không thở được nữa. Khi tỉnh dậy, em cảm giác như đang ở một nơi rất xa lạ. Từ khứu giác của mình, em ngửi thấy có mùi của bức tường cũ rêu phong. Cố húp bát cháo nóng từ tay người đàn bà đưa cho mà nước mắt mặn đắng nơi cuống họng. Bà nói may mà bữa đó bà đi chợ đêm về sớm hơn mọi khi, chứ không thì…

Người đàn bà sống một mình trong căn nhà cũ nát, nhưng số phận đã cho bà gặp được em. Yêu thương chăm sóc cho em khi thấy em khiếm khuyết, xấu số hơn những phận đời ngoài kia luôn vội vã lướt qua nhau.

Hai tháng trôi qua và em tự thấy trong cơ thể mình dường như đang có sự thay đổi. Những cơn nôn khan đã làm cho em sợ hãi vô cùng. Em rùng mình nghĩ lại cái đêm tối tăm nhất trong cuộc đời mình... Không thể nào! Và rồi em lại khóc, nỗi đau cứ âm ỉ rồi cồn cào dường như muốn xé nát lồng ngực em. Và hơn một lần em lại muốn tìm tới với cái chết. Nhưng người đàn bà đức hạnh đang coi em như con gái kia đã dần dà khuyên nhủ, đứa bé chẳng có tội gì…

Hắn vui mừng, hạnh phúc tới trào nước mắt khi được em chấp thuận cho hắn qua lại viếng thăm em và người đàn bà đức hạnh ấy. Đêm đó trong giấc mơ hắn thấy trên tay mình đang bế một cậu bé kháu khỉnh đi bên cạnh là em, với nụ cười thánh thiện, tràn đầy yêu thương!