Sửa lại chỗ cho niềm tin

Những giá trị đặc sắc của chùa Đậu đã được khẳng định. Tuy nhiên, trước những tác động của thời đại, trước sự thay đổi trong nhận thức và thực hành tín ngưỡng, chùa Đậu đứng trước nhiều thách thức.
0:00 / 0:00
0:00
Chùa Đậu.
Chùa Đậu.

Nhiều giá trị độc đáo và bí ẩn

Sau khi Phật giáo đến vùng đồng bằng Bắc Bộ ngày nay, tín ngưỡng dân gian được phủ thêm lớp văn hóa Phật giáo qua truyền thuyết Phật mẫu Man Nương. Các vị thần tự nhiên Mây, Mưa, Sấm, Chớp trong dân gian trở thành những vị Phật bà trong Tứ Pháp - Vân, Vũ, Lôi, Điện. Tín ngưỡng Tứ Pháp phổ biến trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, thể hiện tập trung nhất ở các chùa quanh vùng Thuận Thành (Bắc Ninh) ngày nay. Gắn với các di tích là di sản văn hóa vật thể của lễ thức tín ngưỡng dân gian truyền thống trong lễ hội vùng Dâu: lễ rước tượng, lễ mộc dục (tắm Phật) cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho nhân khang vật thịnh…

Năm 1948, chùa Đậu (Thành Đạo tự, Pháp Vũ tự) ở Thuận Thành đã bị phá hủy trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhân dân đưa tượng Pháp Vũ về thờ chung với Pháp Vân ở chùa Dâu. Nhưng ở thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín (Hà Nội) cũng có một ngôi chùa Đậu bề thế và nổi tiếng, cũng có tên chữ là Thành Đạo tự, cũng thờ Pháp Vũ.

Sửa lại chỗ cho niềm tin ảnh 1

Pho tượng là di hài toàn thân của nhà sư Vũ Khắc Minh.

Cuốn sách bằng đồng “Pháp Vũ thực lục” được lưu giữ ở chùa ghi rằng chùa Đậu được xây vào “năm Ất Mùi thời Sĩ Vương”. Theo đó, sau khi có sự tích Man Nương và khi tạc bốn pho tượng Tứ Pháp ở Luy Lâu thì Sĩ Nhiếp (137-226), lúc đó là thái thú, đến vùng này thấy thế đất đẹp, dân cư đông đúc nên cho lập chùa, rước tượng Pháp Vũ ở Siêu Loại (Thuận Thành ngày nay) về thờ. Đến nay, chùa Đậu ở Thường Tín còn lưu giữ được những hiện vật quý, tiêu biểu là đôi rồng đá thời Trần ở bậc thềm nhà tiền đường, nhiều bia cổ và các mảng chạm gỗ tinh xảo mang đậm phong cách mỹ thuật thời Mạc. Gạch ở đây cũng được trang trí hình rồng, thú, hình cá hóa long, hình nhiều loại hoa lá. Với nhiều giá trị, chùa Đậu đã được xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật loại A từ năm 1964.

Chùa Đậu còn nổi tiếng vì còn lưu giữ được những hiện vật rất đặc biệt. Đó là hai pho tượng được tạo từ di hài nguyên vẹn của các vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã tu hành tại chùa từ giữa thế kỷ XVII. Với kỹ thuật tượng táng bí ẩn đến nay còn chưa được giải mã, trải qua hơn 350 năm, pho tượng vẫn bền vững với thời gian. Hai pho tượng “xá lợi toàn thân” độc nhất vô nhị này đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2016. Chùa Đậu với chiều sâu văn hóa - lịch sử và những hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phong phú, là điểm đến văn hóa - tâm linh độc đáo cần được quảng bá và phát huy trên nhiều mặt giá trị.

Sửa lại chỗ cho niềm tin ảnh 2

Một viên gạch thời Mạc ở chùa Đậu.

Sửa lại chỗ cho niềm tin ảnh 3

Một mảng chạm khắc ở chùa Đậu.

Niềm tin bị đặt nhầm chỗ

Dẫn giải lịch sử, giá trị ngôi cổ tự này để nhìn vào một thực trạng có phần trái khoáy hiện nay. Thực tế, niềm tin vào thần, Phật và các thế lực siêu nhiên khác vẫn âm thầm chảy trong thời hiện đại. Chính niềm tin đó tạo nên sự tôn quý của di tích, sự trang trọng của các nghi thức tế lễ. Tuy nhiên, qua quãng dài thời gian, nhiều nét “nguyên nghĩa” đã “mờ” đi, bị thay thế bằng những biểu hiện “mới”, thực dụng và lệch lạc. Biến đổi trong mục đích đi lễ, cầu/cúng ở đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) trong những năm gần đây là một trường hợp điển hình. Cũng tương tự như thế, trong những năm gần đây nhiều người đổ xô đến chùa Đậu để cầu thi đỗ dù ngôi chùa hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện cầu đăng khoa, đỗ đạt (!).

Lý do của việc này rất đơn giản: Vì tên chùa có chữ Đậu (!). Niềm tin hồn nhiên của “folklore hiện đại” cứ coi “đậu” (Nôm) cũng/như là “đỗ” (Hán) mà chẳng cần phân biệt “đỗ” theo đúng nghĩa Hán Việt phải là “đăng khoa”. Và cứ đến hẹn lại lên, chùa Đậu nhộn nhịp cúng bái một cách lạ thường trước mỗi mùa thi với hy vọng sự học hành được viên mãn (!). Nhà chùa có vẻ như cũng “thích/đáp ứng” rất nhanh để tổ chức nhiều “lễ cầu thi”. Một người ở chùa giấu tên (vì lý do tế nhị) cho biết: Vào đợt cao điểm, chùa có thể nhận đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lá sớ cầu thi mỗi ngày. Cũng có nhiều giáo viên đi dâng sớ thay học sinh cả lớp hoặc hội cha mẹ học sinh tổ chức các buổi đến chùa cầu thi cho các con.

Mong có thêm một chút may mắn luôn là điều canh cánh trước mùa thi. Tâm lý chung là “có thờ có thiêng, có cầu có ứng”. Việc truyền nhau, rủ nhau đi lễ cầu may thi “đúng tủ”, cầu đỗ cao đúng sở nguyện đã trở thành chuyện đương nhiên cần/nên làm. Niềm tin trong sự mong đó hồn nhiên và đáng quý. Nhưng niềm tin đó cũng nền/cần đặt đúng chỗ. Có nên để niềm tin ở chùa Đậu bị sai lệch rồi biến tướng như một phiên bản “đền Bà Chúa kho 2.0” (?) và bà Đậu - bà Pháp Vũ được thờ ở đây như một nữ thần/Phật phù trợ cho văn minh lúa nước lại mang “thêm chức năng” hỗ trợ tâm linh về thi cử và bằng cấp (?!).