Đường rừng ngoằn ngoèo rực lửa màu đất, hai bên sừng sững núi đồi với những đám cây gầy hình như đang vào mùa thay lá.
Tôi đã gặp các anh bộ đội trong cái nắng nóng khủng khiếp như vậy, cái nắng mà ở miền bắc tôi chưa từng trải qua. Lính đã luôn vất vả, nhưng phải chăng làm công tác hậu cần, kỹ thuật còn vất vả hơn rất nhiều. Tôi thấy những chiếc áo mầu xanh ướt sũng mồ hôi rỏ trong trong các xưởng máy, những đôi mắt cười hăng say làm việc, những chiếc khẩu trang loang đầy dầu mỡ. Mùi mồ hôi của lính thợ cũng đượm vị xăng, dầu mỡ.
Trước mắt tôi, kìa những cô gái nhỏ nhắn với dáng người mảnh khảnh. Tôi cũng không hiểu vì sao mà giữa cái nắng rát mặt, cái nắng cháy da cháy thịt, cái nắng làm xác xơ mái tóc... mà các nữ quân nhân ở đây lại xinh đẹp đến vậy. Các chị em tươi tắn với làn da trắng bóc, khi các o cất lên tiếng nói là rừng xanh như yếu mềm, là trái tim chúng tôi tan chảy trước những bông hồng thép ấy. Từng ngón tay thon thả bảo dưỡng, sửa chữa... Họ chẳng quản ngại việc nặng hay việc nhẹ, họ vừa lao động vừa ca hát khiến cho cả đoàn chúng tôi không khỏi xúc động.
Đi cùng chúng tôi trên hành trình này còn có anh bộ đội quân y, anh tên Cường. Là một người lính trầm tính, anh âm thầm chăm sóc sức khỏe cho từng anh em trong đoàn suốt một chặng đường dài đầy khó khăn, vất vả. Mấy chị em văn nghệ sĩ chân yếu tay mềm, qua cái nắng khủng khiếp, những trận gió Lào khô táp vào mặt hầm hập, qua những cung đường ngoằn ngoèo chỉ khúc cua và nếp gấp, dốc lên dốc xuống, quoẹo trái quoẹo phải, chị em say xe hết cả, người nguột ra.
Anh quân y lặng lẽ đưa từng viên thuốc, từng chai nước đến chúng tôi. Đường trường vất vả, chỉ ngồi trên xe không thôi cũng đã mệt lả, vậy mà người lính ấy vẫn thầm lặng lo lắng, chăm sóc cho chúng tôi. Nhớ tối ấy, chỗ chúng tôi nghỉ ngơi bị mất điện, cái oi nồng của giữa hạ, trời lặng đi không một cơn gió đã khiến anh em trong đoàn nhiều người không ngủ được. Bỗng một thành viên trong đoàn thấy không khỏe trong người. Dụng cụ và thuốc mang theo đã vợi, thiếu loại nọ loại kia. Anh lại vội vàng đi bộ hàng cây số để tìm hiệu thuốc, tìm ở một nơi mà chỉ rừng núi, dân thưa.
Tôi miên man nghĩ đến sự hy sinh thầm lặng của lính hậu cần, kỹ thuật, họ vất vả đến nhường nào. Nếu như không may mắn trải qua những khó khăn cùng bộ đội trong những ngày ngắn ngủi ấy, thật tôi khó mà tưởng tượng ra được.
Cuộc đời có vô vàn những đoạn đường đi, có đoạn chông gai, có đoạn bằng phẳng, có đoạn buồn, đoạn lại hạnh phúc. Nhưng có lẽ, cuộc đi lần này tuy vất vả mà vô cùng ý nghĩa với tôi. Tôi đã hiểu thêm phần nào về những người “hậu cần, kỹ thuật luôn đi trước về sau”. Những hy sinh thầm lặng không sao tả hết.
Xe chúng tôi chia tay đơn vị để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo, mà rưng rưng trước những tình cảm của người lính, cảm xúc vô cùng.
Rừng vẫy tay chào chúng tôi, cái nắng như dịu dàng hơn mang theo tiếng chim ríu rít.