Đốm lửa của rừng

Đi dần về phía núi khi chiều buông sậm mầu ráng đỏ, những tàn sáng cuối ngày phủ lên cánh rừng miên miết xanh.
0:00 / 0:00
0:00
Đốm lửa của rừng

Trước mắt tôi là con đường nhấp nhô quen thuộc, là bước chân tíu tít của lũ trẻ nghèo xóm núi, là cuộc hẹn ở cạnh cái giếng ông Cốc bỏ hoang, trong những buổi cùng nhau vào rừng hái hoa chuối.

Khi đôi chân sắp mỏi, ngước mắt nhìn quanh đã thấy chuối bạt ngàn trùng điệp. Chuối mọc từ mép suối mọc tràn lên đỉnh núi, những tàu lá to rộng tươi mát xếp sát nhau như mái nhà xanh dập dờn ru gió. Chuối mọc thành những khu rừng nhỏ, len lỏi đứng cạnh những bóng cây cao lớn có tán lá xõa ra che hết một khoảng không gian ngời sáng.

Tôi nảy nở niềm vui bất ngờ khi ánh mắt chạm vào những đốm lửa đỏ au bừng ấm giữa bạt ngàn xanh. Mặc cho mưa lọt qua kẽ lá thấm ướt mái đầu tóc rối, tôi mải mê ngắm nghía những bắp hoa chuối nhìn thẳng lên cao.

Hái hoa chuối rừng cũng phải biết cách, chứ không nóng lòng chặt bừa phứa làm hỏng cả quá trình sống của chuối. Tôi nhón chân níu phần ngọn sà xuống rồi dùng dao khứa nhẹ vào cuống búp. Những giọt mủ trong veo nhỏ xuống lớp lá mùn tơi, đọng trên bàn tay rồi khô queo xỉn mầu. Chỉ một lát, những búp hoa chuối đỏ au đã nằm gọn trong chiếc bì gai, còn những cây chuối mẹ vẫn tươi nguyên tiếp tục hành trình sinh tồn bền bỉ. Giữa trưa loang nắng rừng xanh, mỗi đứa vác một bì hoa chuối nặng trịch, lặc lè men theo dòng suối trở về nhà.

Nhớ như in nụ cười hiền khô của mẹ khi mấy chị em đổ hoa chuối vào một góc sân. Mùi hoa chuối thoảng thơm dịu ngọt vương lên tóc, lên mấy bộ quần áo lấm lem của lũ trẻ, chậm rãi lan ra giữa khoảng sân lung linh giọt nắng giao mùa.

Ngày ấy, các loại rau rừng như rau dớn, rau trai, hoa chuối… là món ăn có mặt thường xuyên trong bữa cơm ngày giáp hạt. Riêng với hoa chuối, mẹ tôi khéo léo chế biến được rất nhiều món.

Mẹ chọn hoa chuối bao tử, thái mỏng ngâm với nước muối, sau đó vớt ra rửa lại. Nước sôi, mẹ bỏ hoa chuối vào luộc chín, chấm với nước mắm rất dễ ăn vì có vị ngọt mát. Món hoa chuối xào cũng đơn giản, hoa chuối chần với nước nóng, phi một chút mỡ với tỏi cho thơm rồi bỏ hoa chuối vào đảo đều, nêm nếm muối mì chính. Thế là có một đĩa hoa chuối xào đậm đà hương vị. Lũ con háu đói đứng xem mẹ làm mà nhấp nha nhấp nhổm, chỉ trông đến bữa để được ngồi quanh chiếc mươn tre với món ăn đạm bạc.

Nhưng món mẹ hay làm nhất vẫn là món nhút. Mẹ muối chung hoa chuối với măng tươi và xơ mít. Bỏ cả ba loại vào trong cái hũ sành, thêm muối cùng riềng sả giã nhỏ, đậy nắp để khoảng một tuần là dùng được. Món này có thể để nguyên vị thế mà ăn hoặc nấu canh với tôm tép, cua cá đồng. Hôm không có tôm cá, mẹ nấu cùng lạc nhân giã nhỏ để có bát canh nhút chua bùi hấp dẫn. Bữa cơm đơn sơ thời nghèo khó luôn rôm rả ấm cúng nhờ cái mùi vị đậm đà của những món ăn từ hoa chuối.

Gần nửa đời người xa quê nhưng tôi làm sao quên được hình ảnh cây chuối rừng với những búp hoa đỏ rực như đốm lửa hoang dã. Mùa theo mùa trôi mãi, những búp hoa chuối đỏ au, những bữa ăn quen thuộc có món hoa chuối luộc, có món nhút chua cay chỉ còn trong nỗi niềm thương nhớ…