Chị Khustabi Begum, 36 tuổi, ngồi trên bậc thềm dẫn vào ngôi nhà nhỏ ba phòng ở khu ổ chuột Rajendra Nagar, cố gắng tránh cái nóng ngột ngạt bên trong. “Ngoài trời nóng, nhưng trong nhà còn tệ hơn. Trời nóng liên tục suốt mấy ngày qua. Ít ra bên ngoài còn có gió”, chị Khustabi cảm thán. Bên trong ngôi nhà thiếu sáng, chiếc quạt trần quay không ngừng nhưng chẳng đem lại chút mát mẻ nào.
Gia đình chị Khustabi chuyển đến khu này hơn 10 năm trước với hy vọng con cái có thể học hành đầy đủ hơn. “Ở làng tôi, trời cũng nóng”, chị kể về quê nhà ở Bihar, “nhưng khi không chịu nổi, chúng tôi có thể ra bờ sông. Ở đây thì không có chỗ nào để đi, chỉ quanh quẩn trong con hẻm này”. Nhà chị Khustabi chỉ có một cửa sổ và thường chỉ được mở khi mất điện kéo dài. “Nếu không thì bụi và muỗi từ công trường tràn vào”, con gái chị, Noor Nagina, 14 tuổi, nói. Thành phố đang mở rộng hệ thống thoát nước và làm đường, khiến môi trường sống thêm phần khắc nghiệt. Trong khu dân cư này, mất điện xảy ra vài lần mỗi tuần, có khi kéo dài hằng ngày, trong khi nước sinh hoạt chỉ có mỗi hai đến ba ngày một lần.
Ở những nơi như Rajendra Nagar, các căn nhà nhỏ bé được xây dựng bằng vật liệu giữ nhiệt và thiếu thông gió, nhiệt độ trong nhà không chỉ gây khó chịu mà còn là mối nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe. Viện Định cư con người Ấn Độ (IIHS) chỉ ra rằng, hầu hết kế hoạch hành động về nhiệt (HAP) hiện nay ở Ấn Độ đều bỏ qua yếu tố nhiệt độ trong nhà. Chỉ có hai thành phố Rajkot và Bhubaneshwar đề cập rõ ràng đến vấn đề này. Ông Swati Surampally, một trong các nhà nghiên cứu của IIHS, cho biết: “Một số kế hoạch đã nhắc đến rủi ro nhiệt trong nhà, chúng vẫn thiếu chiến lược thực tế để xử lý thách thức này”.
Zakia Begum, 28 tuổi, đang mang thai bảy tháng, sống trong một nơi trú ẩn tạm bằng bạt ở phía bắc Bengaluru, sau khi buộc phải rời khỏi căn nhà mái tôn cũ vì cái nóng không thể chịu đựng nổi. “Mùa hè này khắc nghiệt lắm. Không có gió. Tôi chỉ có thể uống thật nhiều nước. Dùng nước cũng phải tiết kiệm”, Zakia cho biết. Zakia, đến từ Tây Bengal, từng làm giúp việc nhưng đã nghỉ để dưỡng thai. Chồng cô làm nghề thu gom rác cho thành phố. Nơi ở hiện tại của họ được dựng tạm trên một bãi đất đầy rác.
Theo khảo sát của IIHS, phụ nữ nhập cư như Zakia và Khustabi là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái nóng. Họ phải đảm đương cả việc kiếm thu nhập lẫn việc nhà, nấu ăn trong không gian không thông gió, chăm sóc con cái. Họ thường xuyên ăn sau hoặc ăn không đủ bữa. “Họ chịu gánh nặng gấp ba và phải tiếp xúc với nhiệt kéo dài, điều này khiến rủi ro sức khỏe càng lớn,” ông Surampally nhận định.
Trong khi đó, theo Radha N., nhân viên của tổ chức phi chính phủ Swabhimaan ở Rajendra Nagar, nhà ở khu vực này như đường hầm dài và hẹp. Gió không thể lưu thông. Bức tường xi-măng giữ nhiệt, khiến không gian nóng như lò nung. Trong điều kiện đó, nhiều người buộc phải điều chỉnh nhịp sống. Allamelu John, 39 tuổi, một người giúp việc, chỉ nấu ăn vào sáng sớm hoặc tối muộn để tránh hơi nóng và khói. “Bếp nhỏ, không quạt thông gió, nấu nướng vào ban ngày là chịu không nổi”, John cho biết. Gia đình chị phải trải ga ngủ trên sàn để cảm thấy mát hơn, tránh dùng nệm vì giữ nhiệt lâu.
Nhà hoạt động xã hội Kavita G tiết lộ, phụ nữ trong khu phố thường tìm đến trung tâm y tế với các vấn đề như ngứa ngáy, nhiễm trùng da, hay viêm nhiễm. Tất cả đều liên quan thời tiết nắng nóng cực đoan. Người già đặc biệt dễ bị mất nước và say nắng.
Để chống lại tình trạng này, các nhà nghiên cứu và tổ chức xã hội kêu gọi chính quyền đầu tư các biện pháp có tác động thiết thực: Cung cấp mái nhà cách nhiệt, cải thiện thông gió, bảo đảm cấp điện và nước ổn định, đồng thời áp dụng các chính sách bảo vệ người lao động ngoài trời như nghỉ giải lao có nước mát và tuyên truyền đa ngôn ngữ đến cộng đồng nhập cư.