Tôi thường ghé quán cóc ăn sáng hay rủ bạn bè tìm đến những quán ăn nhỏ lâu đời thay vì đến cửa hàng lớn sang trọng. Những ngày là sinh viên chờ vào ca học tiếp theo hay bây giờ chờ con tan học, tôi vẫn giữ thói quen nhâm nhi một ly trà đá ven đường. Đó là những phút giây thảnh thơi để tâm trí thong thả với những suy tư riêng.
Quán cóc đơn giản không cầu kỳ hình thức. Quán có biển tên có khi lại không, có thể là chữ viết tay hoặc in decal dán lên tấm bảng trắng. Quán cóc không có nhiều mặt hàng nên ai đi qua cũng biết bán gì, không cần thực đơn cũng ước chừng được tầm giá. Hàng ăn thì sẽ có chiếc tủ kính nhỏ hoặc một chiếc bàn rộng để sắp xếp các nguyên liệu. Hàng nước chè lại đơn giản hơn. Có hàng chỉ trà mạn cùng vài gói thuốc, có hàng thêm hướng dương vài ba loại nước. Quán nơi vỉa hè đầu ngõ, quán mở trước cửa nhà, khi là mặt ngõ nhưng có lúc lại ở trong ngách sâu hun hút.
Tôi thích cảm giác ngồi quán ăn quen nghe tiếng mọi người trò chuyện xa gần. Chuyện nhà chuyện hàng xóm, chuyện thời sự trong ngoài nước đều có cả. Người cho rằng đó là câu chuyện “tầm phào”, hay “chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” nhưng ở một góc nhìn khác đó lại là cách người với người gắn kết và quan tâm đến nhau. Sống ở thành thị tường cao cửa khép chặt, điện thoại, máy tính, ti-vi kỹ thuật số, tìm về cảm giác “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” thật đâu có dễ. Tôi may mắn sống trong một khu tập thể cũ nơi mà mỗi người hàng xóm đều thân thiết như họ hàng. Họ nhìn thấy tôi từ ngày tôi còn bé tí lơ ngơ ra thành phố đến khi tôi đi làm, có gia đình. Tôi thấy họ từ ngày họ còn nhanh nhẹn dáng vẻ thoăn thoắt, tiếng nói sang sảng đến khi tóc pha sương rồi chống gậy. Thời gian qua, tôi nhận ra rằng mảnh đất tôi yêu không phải chỉ vì có gia đình tôi ở đó mà còn có bà con hàng xóm, có hương vị quán quen tôi không thể tìm được ở nơi khác. Từng chút một mỗi gương mặt, cảnh vật đều ghép thành hình hài của những mảnh tâm hồn trong tôi.
Tôi hay ghé quán nước chè đầu ngõ khi rảnh. Có ngày chén nước trà trong tay đắng chát không phải vì chủ quán pha đặc mà vì câu chuyện hôm nay nặng lòng như một tiếng thở dài. Như có bác lớn tuổi nọ vừa đánh cờ tướng vừa xoa xoa chòm râu trước cằm giọng ngâm nga: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”. Tiếng của bác khe khẽ, trầm đục như một cái khoan vô hình xoáy sâu vào tâm trí những người chung quanh. Mỗi con người là mỗi cuộc đời. Nhìn dáng vẻ ngoài ai biết ngọt mặn đắng cay ra sao. Cũng có nhiều ngày vị nước trà thanh mát như một dòng suối nhỏ róc rách khẽ chảy trong tâm hồn tôi. Đó là những buổi giao mùa vẩn vơ những chiếc lá rụng khe khẽ quanh quán nước. Đó là những buổi thấy bóng ông cụ hàng xóm đi trước, đứa cháu lũn cũn theo sau, tiếng mọi người hỏi han rôm rả: “Hai ông cháu đi học về rồi đấy à?”.
Quán cóc mang những câu chuyện đời thì thầm vào dòng chảy của thời gian. Là thông tấn xã tổng hợp thông tin thu nhỏ chuyện nhà, chuyện ngõ, chuyện phố. Hay là sợi dây liên kết vô hình gắn bó những người như xa mà gần với nhau. Với tôi, quán cóc mang dáng dấp của nơi tôi trưởng thành, là nơi tôi sống, là nỗi nhớ khi tôi đi xa nhà, nhắc nhớ tôi trở về.