1. Các em vừa can đảm vừa nghị lực, yêu đời mới vẽ đẹp như vậy. Tại cuộc trao giải thưởng dành cho các em khuyết tật trên cả nước tại Hà Nội, với chủ đề “Thế giới quanh ta”, các bạn trẻ khuyết tật đến đây, được chăm sóc và vinh danh tác phẩm hội họa bình đẳng như các họa sĩ trẻ Hà Nội. Không có sự khác biệt. Người lành lặn, và không lành lặn, được chung vui trong không gian bình đẳng, chân tình. Nhưng những số phận của những con người khác biệt là ở chốn các em không sinh ra trong hoàn cảnh may mắn, tiện nghi như bao người bình thường khác. Nhờ có hội họa, nghệ thuật mầu sắc đã cứu rỗi các em, có một người mẹ đơn thân ở Huế cũng được phần nào an ủi vì con gái của mình biết vẽ. Vẽ bằng chân.
Em Huỳnh Thị Thạnh sinh ra ở một thôn nghèo ở Hải Tân, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Huế. Em mang họ mẹ, người mẹ là Huỳnh Thị Liên đưa con ra Hà Nội trong chuyến tàu đêm, rồi đẩy xe lăn cho con đi nhận giải thưởng. Người mẹ tự sắm chiếc áo dài tím Huế, lần đầu cũng sắm cho con chiếc áo dài mặc để ngồi trên chiếc xe lăn. Bà Liên nói: “Thạnh sung sướng lắm!”. Thạnh vẽ bằng chân. Xem điện thoại bằng chân. Tự học qua điện thoại cũng bằng chân. Mẹ em giúp em cùng trò truyện. Mới đầu em vẽ con gà, con chó, con vật chung quanh, rồi tự học tự xem và vẽ cả cố đô Huế, mầu sắc tươi rói, say mê, và trong trẻo.
![]() |
Em Bùi Thị Hảo (Thơm) vẽ bằng miệng. |
2. Còn bà Phụng Hoàng đưa con Huỳnh Thị Kim Ngọc từ Quảng Ngãi ra nhận giải thưởng, em cũng lần đầu được ra với Hà Nội, em mơ ước vẽ về Hà Nội sau chuyến đi khó khăn này. Khác biệt với việc vẽ bằng chân của em Huỳnh Thị Thạnh, thì Lại Thanh Quang, 19 tuổi, ở Thái Bình, khỏe mạnh, khôi ngô, đi đứng nhanh nhẹn, em bị câm điếc, từ nhỏ, mất 6 năm em bị trầm cảm, may sao thầy Hoàng Trung Dũng, họa sĩ đã hướng dẫn dạy em vẽ, và em đã vẽ bức tranh “bên dòng Tam Cốc”, giành Giải nhất lần này. Ông Lại Thanh Hiếu - bố em Quang cho hay, nhờ có thầy Trung Dũng, em Quang học vẽ và đã dần dần khỏi bệnh tự kỷ. Giải thưởng lần này sẽ động viên em rất nhiều lần trong tương lai.
Lần đầu được nhận Giải triển vọng, Nguyễn Trọng Hiếu từ Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi xe lăn ra Hà Nội với thầy giáo Văn Y của mình. Thầy trò cùng nhau đi thăm Lăng Bác, ra hồ Gươm, thăm tượng đài Vua Lý Thái Tổ, em sẽ có nhiều cảm xúc để chan mầu sắc Hà Nội theo cách nhìn của em.
Nguyễn Trọng Hiếu học vẽ từ mẹ - người thầy đầu tiên của em, họa sĩ, nhà thơ Lê Thị Kim. Em vẽ chất liệu sơn dầu, acrylic, vẽ bằng tay dễ hơn các bạn. Hiếu cũng chăm chỉ đọc sách, mơ màng với nhiều tác phẩm có gam màu trong sáng, yêu đời, yêu thiên nhiên cỏ cây hoa lá.
Còn em Thơm, khác biệt hơn cả, khi vẽ không thể cầm cọ bằng tay như Trọng Hiếu, không thể vẽ bằng chân như em Thạnh, không thể đi lại như mọi người, em Bùi Thị Hảo (tên thân mật là Thơm) sống ở cô nhi viện Thánh An, Xuân Trường, Nam Định. Nhìn thiên nhiên mê mải, em ghi nhớ trong não, em ngậm bút vào miệng để vẽ bức tranh bên ngoài cửa sổ. Tranh của em nhận Giải ba, sơ Quyền (Mari Quyền) phải bế em ra xe khách, lên ở nhà trọ một đêm để hôm sau bế em lên nhận giải thưởng. Sơ Quyền cho hay: Em Thơm mê vẽ lắm, hay nhờ mua mầu để vẽ, và em còn chịu khó dạy chữ các bạn. Em tự học và em đọc sách được. Em chỉ có thể nằm úp sấp để vẽ, một nghị lực mà bao người khỏe mạnh đang đầy đủ chân tay thì không vẽ được, không khao khát được vẽ như em.
Thơm không có cha mẹ, em bị bỏ rơi ở cô nhi viện, và lớn lên không có ai thân thích ngoài các sơ chăm sóc nuôi dưỡng. Em nói em không có ai để an ủi vỗ về, nhưng có các sơ, và nhất là sơ Quyền rất yêu em. Có tình yêu là có tất thảy. Tranh của Thơm nhận giải, em mua mầu vẽ tiếp nối giấc mơ ngoài cửa sổ.
![]() |
Nguyễn Trọng Hiếu (TP Hồ Chí Minh) với Giải triển vọng. |
3. Không có sự khác biệt với các họa sĩ trẻ Hà Nội, các em cầm cọ cầm bút vẽ trên toan, trên giấy được tự do vẽ theo mầu sắc, hoài niệm của mình. Cuộc trao giải thưởng hội họa “Thế giới quanh ta” hôm đó cho tôi nhận ra niềm vui hay bất hạnh của phận người, luôn song hành, luôn đem tới cho con người sự tự tin hơn, khích lệ hơn, để đeo đuổi mầu sắc, sự đam mê nghệ thuật.
Được xem tranh của các em, tôi phải cảm ơn các nhà tổ chức cuộc thi, những tấm lòng bao dung độ lượng, nhân văn, vì con người, yêu người, đã tổ chức cuộc thi này, giúp cho các em từng chịu nhiều thua thiệt về số phận, có thêm niềm tin để ước mơ vẽ đẹp, sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này dù ở nơi khuất nẻo chân trời.
Bà Liên nói, đời sống của hai mẹ con một tháng chỉ sống bằng 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Nhà trồng rau nuôi gà, có vài sào đất trồng cây tràm, phải mất 5 năm mới bán tràm làm giấy được 5 triệu đồng, và lần hồi trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Ở một thị xã xa thành phố Huế, xa Đại Nội, nhưng em Thạnh nói em sẽ vẽ Huế của em đẹp hơn. Giấc mơ của em sau này là vẽ Huế, quê hương em.