Bây giờ, có thể thấy rằng rất nhiều người miền xuôi đi lên mạn ngược không chỉ để xây dựng vùng kinh tế mới hay tìm kế mưu sinh như quãng thời gian những năm 50 thế kỷ trước nữa. Giờ đây, những chuyến đi ấy mang ý nghĩa cá nhân nhiều hơn. Họ tới để “chữa lành”, để mà chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống giữa bộn bề lo toan công việc, thậm chí chỉ để hít hà chút không khí trong trẻo của núi rừng vốn đang ngày một hiếm hoi ở vùng đô thị náo nhiệt và ô nhiễm. Những con đường nối miền xuôi - mạn ngược, giờ lại trở thành tuyến huyết mạch để đưa những người dân vùng cao vốn quanh năm quanh quẩn góc rừng, xó núi “đi xuôi”.
Tại Tà Xùa, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên (Sơn La), tôi đã gặp và trò chuyện với một thanh niên dân tộc H'Mông. Ở quê anh giờ đây, người dân trong độ tuổi lao động “đi xuôi” gần hết. Đất canh tác ở vùng cao không nhiều. Ở Tây Bắc, nằm hai bên sườn dãy núi Hoàng Liên, chung quanh những vùng như Bắc Yên, Mường La (Sơn La) hay Mù Cang Chải, Trạm Tấu (Yên Bái)... đất đai chủ yếu là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Hầu hết người dân vốn chỉ mới định cư được chừng 3-4 đời nay, từ khi Đảng và Nhà nước có chủ trương giúp người H'Mông có nhà, không còn phải du canh du cư. Nhưng khó khăn về cơ hội việc làm, về điều kiện sản xuất, về nhu cầu có đất canh tác đang trói chặt họ. Đó là điều khiến họ phải “đi xuôi”.
Đi xuôi, nhiều người phải đối mặt với nỗi lo nơi ăn chốn ở, tiền điện, nước, thuê nhà và nuôi con cái... Theo tính toán, về cơ bản thì những gia đình “đi xuôi” sẽ giải quyết được nỗi lo về cái ăn, cái mặc. Nhưng số tiền mà họ kiếm được chẳng thể đủ để dành dụm, tích lũy sau này.
Khó khăn ở Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) cũng là cái khó khăn chung của đồng bào và chính quyền các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Vướng mắc hơn cả là hầu hết các vùng đất này đều nằm trong quy hoạch đất rừng (cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…). Việc chuyển đổi nó để đáp ứng nhu cầu sử dụng và canh tác của người dân không thuộc thẩm quyền của chính quyền cơ sở, mà cần có sự quyết đáp ở cấp cao hơn. Trên thực tế, đã có nơi nhiều cán bộ chính quyền cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì “dám xé rào” trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dân. Về lý thì họ sai, còn vị tình thì thật sự là… khó nói.
Cùng với việc sắp xếp tổ chức hành chính đang được gấp rút triển khai, chúng ta cần có quyết sách kịp thời nhằm tháo gỡ rào cản, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất một cách đúng đắn và hợp pháp của người dân. Quy hoạch rõ ràng đất rừng, đất ở và đất canh tác sẽ tránh được việc phá rừng bừa bãi, xây dựng nơi ở không phù hợp. Đây cũng là cách giúp cho người dân ổn định cuộc sống, không phải đi xuôi chỉ để mưu sinh. Để rừng thật sự là nơi người dân vùng cao nương náu, sinh sống, phát triển một cách lâu dài và bền vững.