Tuổi thơ tôi không có búp bê, càng không bao giờ có cơ hội được khoác lên mình bộ váy bồng bềnh công chúa. Có lẽ vì vậy mà lúc ấy tôi ước ao một lúc nào đó được một lần làm công chúa với mái tóc búi cao, vài sợi xoăn xoăn thả nhẹ hai bên và thỏa sức với điệu múa theo tiếng nhạc của bài hát “Em là bông hồng nhỏ” sau này tôi mới biết đây là bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Cơ hội được sở hữu một món quà tuyệt vời cuối cùng cũng đã đến. Đó là dịp bố tôi được đi nghỉ dưỡng với lời hứa về một món quà bí mật nếu chị em tôi ngoan ngoãn vâng lời mẹ khi bố đi xa. Tôi ôm nỗi hong hóng trông đợi ngày bố về. Mỗi ngày trôi qua tôi lại chạy đến ôm mẹ và hỏi bao giờ bố về hả mẹ. Mười ngày nghỉ dưỡng của bố với tôi lúc ấy dài đằng đẵng. Tôi mong bố về biết bao. Rồi bố cũng về. Trong bữa cơm chiều bố bảo, ăn ngon ăn nhiều ăn nhanh xong bố sẽ cho quà. Hai chị em tôi đã ăn nhanh nhất có thể để sớm được nhận quà. Chúng tôi ngồi bên cạnh bố, mắt chăm chăm nhìn vào cái va-li đen vuông cứng cạnh. Đối với chúng tôi cái va-li thật sang trọng, lại có cả khóa số. Khổ nỗi, có thể vì đi đường dằn xóc nên bố hì hụi mở mãi không được. Đúng là đánh đố lòng kiên nhẫn của chị em tôi. Chắc phải hơn cả tiếng mày mò, nắp va-li cũng được mở ra…
Nhưng hỡi ôi, kèm với đó là một tiếng choang sắc lẹm. Tôi đưa mắt nhìn xuống nơi vật vừa rơi ra, những mảnh vỡ của chiếc vòng tay trắng muốt điểm xanh đẹp tuyệt vời làm tôi òa khóc nức nở. Bố vội ôm lấy tôi dỗ dành xoa dịu, nhưng có vẻ được đà, tôi lại càng khóc to hơn với ánh mắt đầy tiếc nuối và hờn dỗi. Em tôi cầm chiếc đầm bố mua cho em đưa về phía tôi ngần ngừ nói hay là em nhường phần quà của em cho chị, chị đừng khóc nữa. Tôi hết nhìn em, nhìn bố, nhìn chiếc váy công chúa rồi nhìn mảnh vỡ tung tóe trên nền nhà rồi lại rưng rức mãi không thôi.
Tiềm thức là một điều mãi mãi chúng ta không thể lý giải được. Với tôi cũng vậy. Tôi đã không kịp quan sát ánh mắt bố như thế nào khi thấy phần quà mình tằn tiện các chi phí để mua cho con gái, chỉ vì một phút bất cẩn mà vỡ tan. Nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi cảm nhận được sự xót xa của bố đến nhường nào. Bởi có lẽ đó là món quà xa xỉ đầu tiên bố mua cho con. Vì trước đó, đồ chơi của chúng tôi chỉ là những bu-lông, ốc-vít, không được như những đứa trẻ hàng xóm với đầy đủ búp bê váy vóc vòng kiềng.
Giờ đây, khi tự mình mua cho mình bất cứ chiếc vòng nào mình muốn, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh những mảnh vỡ của chiếc vòng tay mầu trắng muốt điểm xanh năm nào. Dù chưa từng một lần được đeo chiếc vòng của bố trên tay, nhưng đối với tôi, đó là chiếc vòng đẹp nhất, quý nhất, ý nghĩa nhất mà tôi từng có.