Tiền vệ Nguyễn Hai Long:

“Ðã có lúc tôi nghi ngờ bản thân rất nhiều”

Hành trình đăng quang ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam đã được mở đầu và khép lại bằng các pha lập công đẹp mắt của Nguyễn Hai Long. Và anh cũng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có được dấu ấn đặc biệt ấy. Nhưng để có được bước tiến như hiện tại, Hai Long luôn ghi nhớ một trận đấu định mệnh, mở ra bước ngoặt cho sự nghiệp “quần đùi áo số” và đưa chàng tiền vệ sinh năm 2000 của đất mỏ ra ánh sáng.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh | TRẦN HẢI
Ảnh | TRẦN HẢI

Nhớ mãi khoảnH khắc để đời

Chào Hai Long, khoảnh khắc bạn cùng đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm đem đến cảm xúc đặc biệt thế nào?

Đến nay, tôi vẫn còn lâng lâng khi nhớ về đêm hôm đó. Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Bangkok, cả đội tuyển Việt Nam ôm chầm lấy nhau và nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á giữa sân vận động Rajamangala chật kín người. Tôi rất vui vì đã để lại dấu ấn trong thành công chung của toàn đội. Có lẽ, đây là giải đấu mang nhiều ý nghĩa nhất của tôi cùng đội tuyển Quốc gia.

Hai Long cảm thấy thế nào khi là người ấn định tỷ số giúp Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch Đông Nam Á và HLV Kim Sang-sik đã nói gì với toàn đội trước trận chung kết?

Ngay từ đầu giải, thầy Kim đã tạo ra một bầu không khí rất thoải mái cho toàn đội. Không có áp lực nặng nề, nhưng luôn có một mục tiêu duy nhất là phải vô địch. Mỗi lần họp đội, thầy chỉ nhấn mạnh ba điều: “Một là vô địch, hai là vô địch, ba cũng là vô địch”.

Về bàn thắng ghi được trong trận chung kết, lúc đó tôi không nghĩ nhiều mà chỉ xử lý theo bản năng. Chứng kiến trái bóng lăn vào lưới trước sự bất lực của cầu thủ Thái Lan và sự im lặng của CĐV đội “voi chiến” là cảm giác khó tả. Ghi bàn cho đội tuyển luôn đặc biệt, nhưng làm điều đó ở phút cuối để mang về chức vô địch là khoảnh khắc để đời.

Những bước ngoặt quan trọng

Có lẽ quá khứ đã tác động nhiều đến Hai Long của hiện tại. Bạn có thể chia sẻ về con đường mà mình đã trải qua để có được bước tiến hôm nay?

Năm 15 tuổi, tôi bị loại khỏi Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Viettel vì bị đánh giá là khó phát triển. Đó là cú sốc rất lớn. Trong đội gần 30 người, chỉ mình tôi bị loại. Tôi từng nghi ngờ bản thân, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá.

Nhưng may mắn tôi có một người chú ruột, người đã đưa tôi đến bóng đá và cũng là người luôn động viên khi tôi suy sụp nhất. Sau khi rời Viettel, chú đưa tôi về CLB Quảng Ninh và những ngày đầu ở đất mỏ thật sự không dễ dàng. Từ môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ ở Viettel, tôi phải làm quen với điều kiện khiêm tốn hơn. Nhưng tôi biết mình không có nhiều lựa chọn.

Từ đội trẻ, tôi bị cho mượn xuống đá hạng Ba trong mầu áo Phù Đổng (2018), rồi hạng Nhì cho CLB Lâm Đồng (2019). Đến năm 2020, tôi được gọi trở lại tập luyện cùng CLB Quảng Ninh, đây là bước ngoặt đầu tiên của tôi trong hành trình trở lại.

Con đường lên đội 1 Quảng Ninh của Hai Long diễn ra trong hoàn cảnh như thế nào?

Vào những ngày cuối năm trước Tết Nguyên đán 2020, CLB Quảng Ninh tham dự một giải giao hữu trong nước, nhưng tôi không được thi đấu phút nào. Khi giải kết thúc, tôi nghĩ cánh cửa lên đội 1 của mình đã khép lại. Nhưng bất ngờ là sau đó CLB lại nhận lời mời đá thêm một trận giao hữu với Quảng Nam và chính trận đấu ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Hôm đó, HLV Phan Thanh Hùng thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, nhưng một lần nữa, tôi không có tên trong đội hình xuất phát. Trên cabin huấn luyện, tôi sốt ruột lắm, chỉ đợi tín hiệu từ thầy Hùng. May mắn, tôi được tung vào sân ở phút 75.

Tôi nỗ lực hết mình trong trận đấu đó và đến phút bù giờ, từ một pha sút xa, tôi đã ghi bàn. Khi trọng tài nổi còi hết giờ, thầy Hùng tiến lại, vỗ tay rồi nói: “Long ơi, tốt lắm! Được ký rồi, được ký rồi!”. Mắt tôi sáng rực lên, vì đó là khoảnh khắc mở ra cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp cho tôi. Sau đó, tôi được lên đội 1 tham dự V.League. Từng có lúc đá hạng Ba, hạng Nhì, từng có lúc tôi nghi ngờ bản thân rất nhiều. Nhưng chính bàn thắng ấy là lời nhắc: “Nếu không từ bỏ, giấc mơ vẫn còn đó”.

“Ðã có lúc tôi nghi ngờ bản thân rất nhiều” ảnh 1

Ảnh | KHIẾU MINH

Và sau những ngày tháng “màu hồng” ở Quảng Ninh lại là biến động to lớn với Hai Long?

Năm đầu tiên ở đội 1 CLB Quảng Ninh, tôi được thầy Phan Thanh Hùng tạo điều kiện thi đấu rất nhiều và gần như được đá chính cả mùa. Nhiều lúc cứ nghĩ đó là giấc mơ, khi mà chỉ một năm trước, tôi chưa từng nghĩ sẽ được thi đấu trên sân vận động Cẩm Phả, trước sự cổ vũ của các cổ động viên nhiệt thành, được thi đấu bên cạnh những đàn anh dày dạn kinh nghiệm. Và tôi rất hạnh phúc khi được tận hưởng những điều tuyệt vời này.

Nhưng điều đẹp nhất thường đến và đi rất nhanh. Khi tôi còn chưa kịp cống hiến nhiều hơn cho đội bóng quê hương, CLB Quảng Ninh đã giải thể. Tôi sốc lắm. Tập thể này đối với tôi không chỉ là một đội bóng, mà là nơi anh em cầu thủ gắn bó và đoàn kết như một gia đình. Khi đội tan rã, tôi hoang mang, không biết tương lai sẽ về đâu, dù lúc ấy nhiều đội V.League đã liên hệ.

Thời gian qua, CLB Quảng Ninh có được những thành tích ấn tượng tại giải hạng Nhì. Hai Long nghĩ sao về sự trở lại của đội bóng quê hương?

Là người con đất mỏ và xuất thân từ CLB Quảng Ninh, tôi thật sự hạnh phúc khi nghe tin đội bóng được đầu tư trở lại. Bản thân tôi và nhiều đồng đội cũ vẫn luôn dõi theo và gửi trọn niềm tin vào đội bóng quê hương. Thời gian qua, Quảng Ninh đã thi đấu khởi sắc, thành tích ngày một cải thiện. Bầu không khí trên sân Cẩm Phả cũng trở nên sôi động hơn với sự cổ vũ của các cổ động viên. Ở Quảng Ninh, các thế hệ cầu thủ có thể thay đổi, nhưng tình yêu và sự trung thành của người hâm mộ thì vẫn vẹn nguyên. Hy vọng, Quảng Ninh sẽ sớm trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Nỗ lực cho từng cơ hội được trao

Hiện tại, Hai Long đang là cầu thủ của CLB Hà Nội. Trải nghiệm của bạn tại đội bóng giàu truyền thống này thế nào trong những mùa giải qua?

Tôi chọn CLB Hà Nội vì muốn thử sức ở môi trường cạnh tranh cao, nơi ai cũng hướng đến mục tiêu vô địch và luôn thúc đẩy nhau tiến bộ. Thời gian đầu, tôi may mắn được các anh Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng... hỗ trợ rất nhiều. Tôi tin rằng, để tiến xa, cầu thủ cần những người thầy, người anh như vậy.

Năm 2020, tôi từng chấn thương rất nặng, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu sáu tháng. Do V.League tạm hoãn vì dịch Covid 19 nên nhiều đồng đội không biết tôi chấn thương cho đến khi tôi kể. Thời gian hồi phục ở Trung tâm PVF là giai đoạn ám ảnh nhất. Tôi ở một mình trong căn phòng nhỏ 35m2, không được gặp các thầy, đồng đội, tôi đã mất ngủ rất nhiều vì stress. Phòng tôi tập hồi phục nhìn ra chuỗi sân tập, nơi các cầu thủ chơi bóng, lại càng khiến tôi thêm bức bối và khó chịu.

Còn tương lai, Hai Long đặt mục tiêu gì tiếp theo, bạn đã bao giờ nghĩ đến danh hiệu Quả bóng vàng chưa?

Vào thời điểm này, tôi phải thật sự tập trung với những mục tiêu sắp tới cùng CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng Hà Nội vô địch V.League. Mùa trước chúng tôi đã thất bại tại chung kết cúp Quốc gia và rất tiếc nuối vì lỡ hẹn với cúp châu Á. Ở đội, ai cũng khát khao tiến đến đấu trường châu lục. Còn tại đội tuyển quốc gia, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể khi được trao cơ hội.

Về Quả bóng vàng, thú thật tôi chưa nghĩ nhiều đến các danh hiệu cá nhân. Tôi vẫn còn trẻ và nhiều điều chờ đợi ở phía trước. Khi mình thể hiện tốt, điều gì đến sẽ đến. Tôi luôn hướng đến sự tập trung cao độ trong từng buổi tập, từng trận đấu và từng cơ hội được trao.

Cảm ơn Hai Long về cuộc trò chuyện thú vị!